Mùng 2 tháng 9 ở Đài Nam

“ Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông...’’

Mỗi một con người dù là ai, đều có một quê hương. Ở nơi ấy, ta được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Và cũng ở nơi ấy sẽ có những điều gắn bó mà dù đi đâu ta cũng không bao giờ có thể lãng quên.



Tôi vẫn nhớ như in những ngày Quốc Khánh ở nhà với bố mẹ. Khi mà 2 chị em tôi náo nức treo cờ tổ quốc. Lúc ấy, đài phát thanh của hợp tác xã sẽ phát động các gia đình treo cờ tổ quốc và phát đi những bài hát trầm hùng và rộn rã. Như một ngày hội, ngày hội non sông. Lúc ấy, cảm giác của tôi chỉ là những cảm nhận ban đầu của một đứa trẻ. Rộn ràng và háo hức.

Rồi những ngày tôi đi học ở thủ đô. Có những Quốc Khánh không được ở nhà. Tôi đón Quốc Khánh ở Hà Nội. Vẫn là những cảm xúc cũ nhưng đan xen vào những tình cảm mới, ấy là khi tôi đã lớn lên. Hà Nội những ngày ấy sẽ rộn rã cờ hoa trong suốt cả tuần lễ. Nơi nào cũng tràn ngập những sắc màu tươi trẻ. Và dường như những gương mặt cũng vui vẻ và náo nức hơn... Tôi sẽ lại đạp xe quanh hồ Gươm, ngắm nhìn tháp Rùa trong nắng sớm tươi mới. Và lại ngồi trên căn gác cổ ngắm dòng người qua lại náo nhiệt... Chỉ ngắm thế thôi, như một trò vu vơ nhưng lưu trong tôi những cảm xúc mãnh liệt mà chỉ có sau này tôi mới biết.


‘‘Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội...
Nhớ đến một người tôi nhớ mọi người...’’






Và bây giờ, mùa thu, mùa Quốc Khánh đầu tiên, không phải ở nhà, cũng không phải ở Hà Nội. Mà là ở STU cùng với các bạn của tôi. Tôi từng ước sẽ được tung cánh đi thật nhiều nơi, nhưng Quốc Khánh ở đây thì lại là một điều nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Còn nhớ, ngày thứ 3 tôi đặt chân đến ngôi trường này, các bạn của tôi đang chuẩn bị cho ngày Quốc Khánh.

Chiều 1.9 trước Quốc Khánh một ngày, tất cả anh em xuống sân đá bóng như là một sự kiện chào mừng ngày 2.9. Áo đỏ sao vàng chia làm 2 đội. Khóa trên đấu với khóa dưới, nam với nam và nữ với nữ. Trận nam đấu trước. Đá tới hiệp 2 bỗng dưng thấy xúm lại không hiểu là chuyện gì, nghe ai đó bảo là có người gãy răng. Nhưng không phải, chỉ là bị gãy kính. Hú hồn, bên này đắt đỏ lắm, tiếc của thay cho anh bạn, nhưng thôi thà gãy kính còn hơn gãy răng. Nhưng có lẽ gay cấn và hài hước hơn là trận bóng nữ. Thôi rồi, chả hiểu là đá bóng hay là đánh bóng nữa. Cứ thấy bóng là cả « bầy » xông vào. Thủ môn bắt bóng xong thì cứ chạy vào lưới, may mà không vào quả nào. Cầu thủ thì đá bóng vào lưới không được chỉ nhằm lấy tay vồ bóng mà đẩy vào lưới. Nói chung là cười ra nước mắt. Cuối cùng do trời tối, trận nữ chỉ diễn ra được có hiệp 1, còn hiệp 2 thì hẹn lần sau tái ngộ...


Trận nam !




Đội nữ khóa 5 trước trận giao hữu










Thủ môn sằn sàng



Gãy kính chứ không phải gãy răng, phù...





Trận tranh hùng nữ




Cứ thấy bóng là xúm vào


Ngày 2.9, khóa mới vẫn phải đi học,thế là nhiệm vụ chuẩn bị gần như là của khóa 4. Chị em đi chợ mua đồ ăn và đồ trang trí. Bếp nấu cả bên nam và nữ tấp nập. Nghe đồn mấy anh bên này nấu ăn cực ngon. Quả đúng không sai, bữa tiệc 2.9 với những món ăn Việt mặc dù thiếu nguyên liệu nhưng vẫn ngon tuyệt. Sau bữa tiệc nho nhỏ là phần chính : chào cờ, văn nghệ và nhảy... Một lần nữa, cảm giác khi đứng dưới cờ tổ quốc và hát bài quốc ca lại làm cho tôi xao xuyến và nhớ đến những mùa thu trước... Bạn thử tưởng tượng, ở một nơi không phải là Việt Nam, mà bạn có thể thấy cờ tổ quốc được treo, và bản quốc ca vang lên. Cảm giác của tôi lúc ấy là một cảm giác có cả sự thiêng liêng. Không nói ra, nhưng tôi cảm nhận chắc hẳn các bạn tôi cũng có cảm giác ấy, tình yêu quê hương trong những trái tim bé nhỏ đang trỗi dậy hướng về nơi xa xôi, nơi gốc rễ của mình... Tôi không biết và không hiểu tại sao những giây phút như thế lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt, có lẽ chỉ có thể là vì ai cũng có một quê hương để hướng về như một lẽ tự nhiên.
Bạn bảo tôi rằng một chân trời mới, một cơ hội mới cho tôi khi tôi được học ở STU. Bây giờ thì tôi tin là như thế. Tôi tin rằng 2 năm, cảm xúc của tôi mỗi khi đứng dưới cờ tổ quốc sẽ mạnh mẽ hơn và trọn vẹn hơn. Bởi ấy là khi tôi đã trưởng thành, khi đã được đắp bồi thêm bởi những tháng ngày ở STU: kiến thức và những trải nghiệm cùng bạn bè...


Ếch còi.



Bookmark and Share

2 comments:

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM-STU said...

Đọc bài này nhớ VN quá. huhu. Có ai đi uống cafe cùng không

Post a Comment